Này em, tôi nhờ với...

Này em, tôi nhờ với!


Tôi nhờ em nhìn tôi khi thấy tôi xuất hiện, nhờ em biết tên tôi và thân mật gọi chào.

Tôi nhờ em cười trong những câu chuyện tào lao. Chẳng cần em hiểu những gì tôi kể, để tôi được cười to hơn và kêu “đồ ngốc” mỗi ngày.

Tôi nhờ em cứ mỗi chiều lại đứng ngẩn ra ở trước cửa như chiều nay, để tôi đi ngang, em gọi lại, và chuyện trò ríu rít.

Tôi nhờ em dù thế nào cũng luôn thấy mình nhỏ bé để tôi giành phần chở che. Để tôi là anh hùng, để em là mĩ nhân tôi cần cứu giúp.

http://seablogs.zenfs.com/u/v6RMefOCGB4eWUkBZm83cQEz3f9t/photo/20111214091334454.jpg
Và rồi…
Tôi nhờ em đừng vội tò mò, mà chờ đợi, để bất ngờ những dòng chữ của trái tim tôi. Suy đi tính lại, chẳng còn cách nào, lúc vội vã, tôi đành phải đặt trái tim tôi lên mảnh giấy.

Tôi nhờ em mở nhẹ nhàng thôi, để từ từ em sẽ thấy. Tôi chân thật, tôi chẳng hiểu mình, nhưng tôi hiểu cảm xúc lạ của tôi.

Tôi nhờ em dù xa xôi thế nào em cũng nhớ đến tôi. Tôi vẫn qua nhà, vẫn ngó nghiêng, dù không thấy em nhưng tôi biết điều gì đang chờ tôi và em ở đó.

Tôi nhờ em chấp nhận tôi như những gì tôi có. Tôi đủ tự tin để tính cho em những chuyện tương lai em sẽ chẳng thể ngờ.

Tôi nhờ em đừng bắt tôi nôn nao trông ngóng. Đừng để tôi chờ máy thật dài, khi em cầm máy rồi, tôi mới chỉ mắng vài câu mà em lại dùng trò im lặng, tôi lo.

Tôi nhờ em chỉ để tôi có quyền nói to. Tôi bảo em nghe, những lúc ấy, em nên ngồi im lặng.

Tôi nhờ em đừng bắt tôi lo lắng. Đi sớm về khuya trên lối ấy, tôi ở xa, lấy ai theo bước em về.

Tôi nhờ em mạnh mẽ lên với những khao khát em mang. Em sẽ đến cuối con đường, bởi tôi biết và tôi tin điều đó.

No comments:

Post a Comment

 
;